Nghê Thường phu nhân không truy hỏi, nhìn nàng:
- Không quá giống Lý đại ca, ta tưởng Lý đại đương gia sẽ chọn một
nam tử… ít nhất trông cũng cường tráng một chút làm truyền nhân.
Chu Phỉ suy nghĩ, nhỏ giọng nói:
- Nếu ai cũng lấy tư chất “bẩm sinh” làm chuẩn, nhìn không được là
cảm thấy thật sự không được thì người ở trên đời đại khái đều chỉ có thể
ngừng lại ở học nói học đi, suy cho cùng, đứa trẻ mới sinh ra thoạt trông
đều rất ngốc____mặt khác, ta cũng không phải truyền nhân Nam đao gì cả,
đây đều là nghe sai đồn bậy, ta chẳng qua chỉ mới học được chút chút da
lông…
Nàng còn chưa giải thích xong, Nghê Thường phu nhân chợt che
miệng bật cười.
Chu Phỉ ngạc nhiên chớp chớp mắt, không biết lời mình nói có chỗ
nào buồn cười.
Nghê Thường phu nhân cười nói:
- Ta mới nói không hề giống, ai ngờ bây giờ tự vả mặt rồi, thần thái
này của ngươi đúng là y hệt huynh ấy. Lúc mới quen Lý đại ca, ta cũng cỡ
cỡ ngươi bây giờ, còn rất trẻ, nhóm chúng ta duyên trời run rủi kết bạn
đồng hành, ta hỏi huynh ấy sư môn nơi nào, huynh ấy không nói kỹ, chỉ
qua loa rằng “không có sư môn gì cả, tổ tiên truyền lại một bộ đao pháp,
vẫn chưa luyện được ra hồn”, ta thầm nhủ tên nhà quê ở đâu ra, đao pháp
trong nhà chưa luyện xong mà ra ngoài gây mất mặt, nào ngờ… lần đầu
huynh ấy ra tay, bọn ta đều sắp bị dọa chết khiếp.
Chu Phỉ cười khan một tiếng.