- Mấy ngày nay các ngươi ở chỗ của ta đi, tránh bị đám chuột kia gây
phiền phức nữa.
Chu Phỉ vội nói:
- Phu nhân, chúng tôi còn một vị bằng hữu trong khách điếm.
- Không sao, tìm vài người đi đón tới.
Nghê Thường phu nhân khoát tay mất hứng, bước chân của bà rõ ràng
không nhanh không chậm, lúc nói chữ “không”, bà vừa mới đứng dậy, lúc
nói đến chữ “tới”, bà đã bước ra khỏi tiền sảnh, vạt áo lóe lên, không còn
bóng dáng.
Tạ Doãn ca ngợi:
- Xuân Phong Phất Hạm. Nghe nói thoát thai từ bước nhảy, có lẽ
không phải là thân pháp nhanh nhất trên đời, nhưng chắc chắn là đẹp nhất,
nhẹ nhàng như muốn lên tiên, lúc xa lúc gần, khiến người ta…
Hắn chưa nói xong, quay đầu thấy Chu Phỉ hơi cau mày nghi hoặc,
bèn cười nói:
- Sao thế?
Kỳ thực Chu Phỉ cũng không biết làm sao, so với thái độ bài xích và
phẫn nộ rõ ràng của Nghê Thường phu nhân dành cho đám Từ đà chủ thì
thái độ của bà đối với Tạ Doãn đã là vô cùng lịch sự, nhưng dăm ba câu
ban nãy, nàng lại ngửi thấy trong lời nói nhẹ nhàng của Nghê Thường phu
nhân có một luồng… sát cơ nồng nặc và thâm thúy hơn cả lúc bị đám Hành
Tẩu Bang bao vây.
Chu Phỉ chần chừ nói:
- Bà ấy… hình như tức giận?