- Không có.
Tạ Doãn cười nói:
- Chỉ là ta hỏi chuyện không nên hỏi nên bà ấy muốn giết ta thôi.
Chu Phỉ:
- …
- Sao, cô tưởng chỉ mình cô cảm giác được à?
Tạ Doãn lại nâng trà lên thưởng thức, nhấp hai hớp như người không
liên quan rồi thỏa mãn thở dài:
- Ban nãy ở hậu viện là uống trà cũ, bây giờ mới nỡ đưa lên chút trà
mới sau mưa, nữ nhân này quá hẹp hòi… Ta nói cho cô biết rồi mà, cái tên
Thiên Tuế Ưu chính là do Vũ Y ban đặt, ta quen bà ấy không phải ngày
một ngày hai, nếu chỉ là chê ta trả thù lao ít thì bà ấy đã sớm đập bàn chửi
ầm lên, nào có thái độ bình tĩnh hòa nhã như vậy chứ?
Chu Phỉ chớp chớp mắt, nhất thời nghe không hiểu.
Tạ Doãn liền giải thích kỹ cho nàng:
- Giả như có người tới hỏi cô một chuyện mà có chết cô cũng không
nói thì cô sẽ thế nào? Giận tím mặt, cảnh cáo người ta bớt hỏi thăm sao? Cô
sẽ không làm vậy, tuy mới ban đầu cô cũng muốn làm vậy nhưng khi tỉnh
táo lại, cô sẽ cố hết sức bình tĩnh, tuyệt đối không kích thích lòng hiếu kỳ
của đối phương, nếu lòng dạ cô đủ sâu, cô thậm chí sẽ không để lộ chút
kinh hoảng nào, sẽ không ngừng dùng thủ đoạn trông rất vụng về để nhử,
khiến người khác cho rằng cô chỉ đang muốn lừa gạt kiếm chút lợi ích mà
tự động từ bỏ, có đúng không?
Chu Phỉ: