Chu Phỉ hỏi:
- Kình Vân Câu rốt cuộc là gì?
Tạ Doãn nói:
- Là một môn phái tam lưu. Cô nhìn tướng mạo và khẩu âm Dương
Cẩn đại khái cũng đoán ra được, hắn không phải người Trung Nguyên.
Kình Vân Câu ở Nam Cương, chướng khí hoành hành, thảo mộc dồi dào,
họ không sở trường về võ công nhưng lại cho ra không ít thần y, người ta
còn gọi là “tiểu dược cốc”…
Chu Phỉ nói:
- Chẳng lẽ còn có đại dược cốc à?
- Từng có.
Tạ Doãn nói ngắn gọn:
- Hiện tại đã không còn, diệt môn rồi__chuyện này không quan trọng,
đừng nói leo__con người trải qua nhiều thế hệ sẽ luôn cho ra quái thai,
chẳng hạn như cứ cách vài đời lại cho ra một người không thích trị bệnh
cứu người mà chuyên môn thích hạ độc giết người, chẳng qua y độc một
nhà nên cũng không tính là quá dị. Nhưng đến đời này, Kình Vân Câu lại
cho ra đời một đại quái thai cực kỳ dị hợm, ta đoán trình độ tên Dương Cẩn
này miễn cưỡng lắm mới phân biệt được nhân sâm và củ cải, hắn chỉ si mê
đao thuật, còn là kiểu rất có tài đấy. Hắn có thể lên làm chủ nhân, khả năng
rất lớn là trước kia gặp người nào đánh người nấy mà leo lên.
Chu Phỉ không ngờ thân thế cục than đen lại ly kỳ phức tạp như thế,
nhất thời hơi kinh hãi.
Tạ Doãn nói: