- Người này từ lâu đã bắt đầu khiêu chiến khắp nơi, xem như là nhân
tài mới nổi hiếm hoi ở võ lâm Trung Nguyên trong mấy năm ánh sao ảm
đạm gần đây. Ta đoán hắn muốn hướng đến đệ nhất đao võ lâm Nam triều,
thình lình bị cô xuất hiện chắn đường nên chắc chắn không phục. Trong
mắt hắn chỉ có đao, ngoài ra không có tiếng xấu gì, trước nay chưa từng
làm chuyện lạm sát người vô tội.
Chu Phỉ đen mặt, nói:
- Ta đâu phải cố ý xuất hiện nổi bật.
Tạ Doãn than thở nói:
- Ôi, có ai không phải thế chứ? Có người mẹ nào lúc sinh con mà
thương lượng được với cái bụng của mình đâu___tóm lại cô cứ yên tâm đi,
người trong trại các cô chắc chắn không sao hết, dù sao cô cũng không
muốn ganh đua cao thấp với hắn, hắn muốn danh tiếng thì cô nhận thua là
được.
Chu Phỉ không hé răng.
Tạ Doãn đợi một lát, chợt ngẩng đầu nói:
- Khoan đã, không phải cô thật muốn đáp ứng lời ước chiến của hắn
đấy chứ?
Mắt Chu Phỉ lóe lên, hơi do dự:
- Ngươi cảm thấy ta không nên à?
Tạ Doãn thận trọng nhìn nàng, nói:
- Cô hứa không đánh ta, ta mới nói thật.
Chu Phỉ: