Tạ Doãn thăm dò sắc mặt, cảm thấy tuy nàng nghe lọt nhưng chẳng
hiểu sao vẫn có chút không phục, thế là hắn hỏi:
- Rốt cuộc là làm sao?
Chu Phỉ hơi lộ vẻ lúng túng, nếu chuyện liên quan đến danh tiếng bản
thân thì nàng ngược lại không để ý lắm, thứ dễ ném nhất của thiếu niên là
mặt mũi, dù bên ngoài có đồn thổi lợi hại đến mấy vẫn chỉ là tin đồn, có thể
có cơ hội vạch trần nó cũng rất tốt, trả lại cho nàng một diện mạo “vô danh
tiểu tốt” như trước đây.
Nhưng ban nãy, nàng nhạy cảm nhận ra được, Từ đà chủ hay Dương
Cẩn cũng thế… thậm chí cả Nghê Thường phu nhân, họ xưng hô với nàng
thống nhất là “Nam đao”, không ai làm rõ rằng nàng họ Chu chứ không
phải họ Lý.
Nàng không còn là một kẻ vô danh tiểu tốt ra đường không phân biệt
được phương hướng nữa, bất đắc dĩ trở thành một phù hiệu, một bảng tên,
mà cái tên nàng đội trên đầu đã không còn là “Chu Phỉ” mà là “Lý Chủy”.
- A… không có gì, ta đang nghĩ, lát phải viết cho Sở Sở một tờ giấy,
bằng không người lạ đến tìm nàng ấy, chưa chắc nàng ấy sẽ đi theo.
Một kẻ hai tay trống trơn như nàng, ngay cả một thanh đao cũng
không có mà nói “muốn ứng chiến vì Nam đao” thì sợ là sẽ khiến người ta
cười rớt răng nhỉ?