thì Lý Nghiên không làm chuyện vô ích nữa, vùi đầu vào yêu hận tình thù
trong thoại bản, bị giam rất vui vẻ.
Đến buổi chiều, nàng cắn hạt dưa làm cắn lưỡi ra một bọng máu, răng
hơi chát, nàng bĩu môi, cảm thấy hai răng cửa lỏng hơn ngày thường không
ít. Lại dùng đầu lưỡi liếm răng, bọng máu liền rách da, Lý Nghiên đau nhe
răng nhếch miệng, do đó giận cá chém thớt sang thủ phạm bắt nàng.
Lý Nghiên nhảy dựng lên hoạt động tay chân, hít sâu một hơi, chuẩn
bị một trận mắng to lung tung.
Lời của nàng còn chưa ra khỏi thì cửa phòng đóng chặt “ken két” mở
ra, thanh niên Dương Cẩn xách Nhạn Sí đao đen tuyền và Lý Nghiên đối
mắt nhìn nhau chốc lát.
Dương Cẩn lạnh lùng hỏi:
- Ngươi muốn làm gì?
- …
Lý Nghiên bị khí chất lạnh buốt của lưỡi đao sắc chưa ra khỏi vỏ trên
người hắn làm kinh sợ, lời mắng to chạy tới đầu lưỡi lại liến thoắng vọt về
bụng, nàng vô cùng oán giận sự không tiền đồ của mình, bèn tức giận quát
người ở cửa:
- Các ngươi bắt làm ta nhiệt trong người, ta muốn ăn đào!
Dương Cẩn dùng vẻ mặt “không thể nói lý với ngươi” trừng Lý
Nghiên.
Lý Nghiên thở phào nhẹ nhõm, cả giận nói:
- Ngươi biết cô cô ta là ai không? Ngươi biết cô phụ ta là ai không?
Bọn khốn vô pháp vô thiên các ngươi lại dám…