Dương Cẩn chợt ngắt lời nàng:
- Ngươi đúng là tôn nữ của Nam đao Lý Chủy?
Lý Nghiên sững sờ, hồi lâu mới phản ứng được “Lý Chủy” là cái rễ
hành nào_____dù sao, bình thường ở nhà không có ai treo tôn tính đại danh
của lão trại chủ bên mép, rất lâu nàng mới nhớ tới được vị gia gia xương
cốt đã lạnh kia của mình, bèn vênh váo tự đắc liếc mắt nói:
- Phải, sao hả? Sợ rồi chứ gì? Dọa chết ngươi!
Sắc mặt Dương Cẩn giống như bị sỉ nhục, nói:
- Nam đao sao lại có hậu nhân như ngươi chứ?
Lý Nghiên bị hắn làm nghẹn họng, lập tức vô cùng phẫn nộ, lấy ra sự
điêu ngoa khóc lóc lăn lộn nàng dùng ở nhà với các sư huynh đệ, tay chống
nạnh, bày tư thế chuôi bình trà, chỉ vào Dương Cẩn nói:
- Không có tôn nữ như ta lẽ nào có tôn tử như ngươi? Tôn tử! Bà nội
đây còn không thèm ngươi đâu, nhà chúng ta có tiền, không cần đốt loại
than thấp kém như ngươi!
Dương Cẩn không thể nhịn nổi nữa, gân xanh hai bên thái dương
thoáng hiện, đột nhiên bước về trước một bước.
Lý Nghiên đầu tiên là vội vã đứng trung bình tấn, hai tay tách ra, trưng
tư thế sẵn sàng đánh nhau, nhưng trong chớp mắt sau đó, nàng phán đoán
được mình đánh không lại, bèn hô to gọi nhỏ, vớ lấy cái ghế nàng mới ngồi
giơ ngang trước ngực, vòng ra phía sau bàn.
Trên một chân ghế còn dính vỏ hạt dẻ, Lý Nghiên quơ hung khí của
nàng, vừa gào to vừa lùi về sau: