Chu Phỉ, không cẩn thận là đánh toi mạng như chơi, đành tiện thể sai người
đưa nàng đi Kim Lăng, đến chỗ Chu Dĩ Đường.
Từ khi rời khỏi tầm mắt Lý Cẩn Dung, Lý Nghiên như lừa hoang thoát
cương, so với Chu Phỉ lúc mới xuống núi biểu hiện tuy hiếu kỳ nhưng kiềm
chế thì nàng thực là nhoi hết cỡ.
Vừa rời khỏi Thục Châu, ở tửu lâu nghe được công tích vĩ đại của Chu
Phỉ, nàng mặt mày hớn hở, căn bản không để ý tới sắc mặt của các trưởng
bối xung quanh.
Người khác không biết nhưng người của 48 trại đương nhiên biết trình
độ của Chu Phỉ, ngoại trừ Lý Nghiên ngu ngốc, các trưởng bối nghe vậy
đều rất lo lắng, rời đi sớm, về thương lượng xem nên báo cho Lý Cẩn Dung
thế nào, Lý Nghiên đương nhiên cũng bị cưỡng chế lôi đi, nhưng nàng còn
chưa nghe đã, buổi tối nhân lúc người khác không chú ý đã lén lút chạy ra
ngoài một mình, muốn nghe kể chuyện tiếp.
Từ khi Chu Phỉ nổi tiếng, Từ đà chủ luôn dán mắt vào Thục Trung, lại
nghe ngóng xung quanh, từ lâu đã để mắt đến nhóm Lý Nghiên, chỉ là bình
thường các cao thủ trông nom nàng rất nghiêm ngặt nên ông không có cơ
hội, thấy Lý Nghiên xé lẻ tự chui đầu vào lưới, Từ đà chủ cảm thấy đây là
một cơ hội, bất kể hữu dụng hay vô dụng, bắt trước nói sau.
Hành Tẩu Bang cực tinh ranh các chiêu lừa bịp, gạt một Lý Nghiên
chưa từng trải đời dễ như trở bàn tay, chờ Lý Nghiên hiểu ra thì đã bị chụp
bao tải đưa đến Thiệu Dương rồi.
Lý Nghiên ném ghế, trừng Từ đà chủ, tức giận nói:
- Lão lừa đảo!
Từ đà chủ quay qua nàng, vẻ mặt lập tức tươi cười như ảo thuật, chắp
tay nói với nàng: