- Tiểu nhân có mắt như mù, nếu sớm biết cô nương là tiểu thư của Lý
gia thì bất luận thế nào cũng không dám vô lễ với cô nương, Lý cô nương,
cô đại nhân đại lượng tha cho kẻ có mắt không tròng như ta một lần, có
được không?
Lý Nghiên ngơ ngác, nàng không biết người của Hành Tẩu Bang khẩu
xà tâm Phật, quen không cần mặt mũi, nàng chỉ cảm thấy Từ đà chủ này đã
lớn tuổi, tóc mai bạc hơn nửa, còn lớn tuổi hơn bá bá bình thường nàng hay
gặp, sắp đến mức gia gia rồi.
Tuy Lý Nghiên quen được chiều chuộng nhưng tâm địa không xấu,
thấy một ông lão lớn tuổi rụt rè tươi cười thì mềm lòng, bất kể có tin lời
giải thích của ông hay không, nàng cũng không nổi giận nữa.
Nàng ngượng ngùng để ghế xuống, cau mày nói:
- Dù ta không phải người của Lý gia, các ngươi cũng không được tùy
tiện bắt, phạm pháp đấy.
Nụ cười của Từ đà chủ cứng đờ, không ngờ trong đám thổ phỉ thiên hạ
đệ nhất lại có một lương dân tuân thủ pháp luật như thế. Có điều ông nhanh
chóng điều chỉnh xong, thực lòng thực dạ cười nói:
- Phải phải, Lý cô nương có điều không biết, tiểu nhân phụng mệnh cố
chủ, lẽ ra đang giúp người khác truy tra một kẻ thù, vì người đó có tuổi tác
và tướng mạo na ná cô nương nên tiểu nhân nhất thời bất cẩn, bắt nhầm
người, haiz, đều là lão đây già rồi mờ mắt.
Dương Cẩn nghe ông nói đầy lời dối trá cũng không tiện vạch trần,
đành ở bên cạnh làm một cục than đen lạnh lùng.
Lời này của Từ đà chủ đem đi lừa quỷ, quỷ cũng không tin___tiếc là
Lý Nghiên lại tin.