- Gì?
Lý Nghiên lườm hắn:
- Gọi linh tinh gì đó, “Chu Phỉ” là để ngươi gọi à? Tỷ tỷ ta tùy tiện lấy
Phá... Phá... Phá Đao gì gì đó là có thể đánh cho ngươi răng rơi đầy đất! Ở
đó mà đắc ý!
Dương Cẩn:
- ...
Hắn vẫn không muốn tin nữ tử này là người Lý gia.
Lý Nghiên hất cằm với hắn, Dương Cẩn âm u cắn răng cười lạnh:
- Được, ta mỏi mắt mong chờ, xem cô ta đánh cho ta răng rơi đầy đất
thế nào!
Chu Phỉ “Phá Đao gì gì đó” không biết Lý Nghiên đã phân công cho
nàng một nhiệm vụ gian khổ như thế, nàng tâm sự nặng nề dàn xếp cho
Ngô Sở Sở, tâm sự nặng nề ăn qua loa hai ba miếng, hoảng loạn cố ép bản
thân nghỉ ngơi.
Nào ngờ dục tốc bất đạt, Chu Phỉ khó khăn lắm mới ngủ được lại mơ
linh ta linh tinh.
Nàng mơ thấy một nam nhân chỉ có bóng lưng cao lớn, không nhìn rõ
mặt, còn nàng thì biến thành một cô bé, được nam nhân kia dắt tay đi, mở
to mắt nhìn đao lưng hẹp bên hông ông___giống hệt thanh đao gãy nát lần
đầu tiên nàng đến sông Tẩy Mặc.
Nam nhân buông tay nàng ra, dùng một bàn tay lớn vô cùng ấm áp
xoa đầu nàng, nói: