Nàng nghe lời giải thích đó, lại nhìn quanh một lượt vỏ hạt dưa đầy
đất, cảm thấy người ta tuy bắt nhầm người nhưng đối đãi với nàng cũng
xem như lễ độ, bèn tha thứ cho Từ đà chủ hơn phân nửa, chỉ nói:
- Người nhà ta chắc chắn sốt ruột điên lên được, ông phải đưa ta về.
Từ đà chủ cười nói:
- Nhất định nhất định, quý trại hiện đang có một cao nhân ở Thiệu
Dương, chúng ta liên lạc với cô ấy, lập tức đưa cô qua.
- Cao nhân?
Lý Nghiên buồn bực nói:
- Ai thế?
Từ đà chủ:
- Chính là vị truyền nhân Phá Tuyết Đao, nghe nói trước kia cô ấy có
hiểu lầm sâu sắc với Hành Tẩu Bang chúng ta, sợ là... haiz, đến lúc đó xin
cô nương nói tốt cho vài câu.
Từ đà chủ chỉ dăm ba câu đã đổi trắng thay đen, ánh mắt Lý Nghiên
vụt sáng:
- A Phỉ nhà ta! Thực là A Phỉ ư? Sao tỷ tỷ ta lại ở đây?
Con hươu ngốc này chỉ mấy câu đã tiết lộ cái tên mà giang hồ to lớn
muốn hóng hớt thăm dò nhưng chẳng biết đâu mà lần, Dương Cẩn và Từ đà
chủ vô cùng khó hiểu nhìn nhau.
- Chu Phỉ.
Dương Cẩn trầm thấp đọc ra.