- Con nhìn cho kỹ, ta chỉ dạy một lần thôi.
Chu Phỉ kinh ngạc, thầm nhủ: “Người này là ai, sao nói chuyện y hệt
mẹ mình thế?”
Có điều tuy lời nói như nhau, nhưng ngữ khí lại khác nhau rất lớn,
nam nhân này hòa nhã hơn Lý đại đương gia rất nhiều, lúc ông nói “ta chỉ
dạy một lần thôi” dường như có chút tiếc nuối không nói rõ thành lời.
Nói xong, ông tiến lên vài bước, đứng trước mặt Chu Phỉ, “keng” một
tiếng, ánh đao sáng chói hiên ngang xuất hiện, hầu như làm mờ mắt Chu
Phỉ, trái tim nàng đập mạnh, nam nhân kia chợt di chuyển, Sơn, Hải,
Phong, Phá, Đoạn, Trảm... trong đao phong, từng chiêu từng thức của
người đó như mang theo mối liên hệ mà trước đây nàng không thể nhận ra,
khiến nàng mơ hồ có thêm chút lĩnh hội.
Chín thức Phá Tuyết Đao thể hiện một lượt hoàn chỉnh trước mắt Chu
Phỉ, hơi thở kẹt trong cổ họng nàng lúc này mới rơi ra, trong cơn hoảng hốt,
nàng như có ảo giác mình đã đi khắp thiên hạ, vượt qua vạn dặm.
Phá Tuyết Đao của người này thực giống Lý Cẩn Dung... không, đao
của ông càng nội liễm, càng thận trọng, càng hoàn chỉnh hơn đao của Lý
Cẩn Dung.
Lưỡi đao phút chốc thu lại, ánh sáng lạnh ẩn đi.
Chu Phỉ trong nháy mắt ý thức được nam nhân không rõ mặt này là ai,
đồng thời, bên tai nàng như vang lên tiếng của Kỷ Vân Trầm:
- Đao của Lý tiền bối, tinh túy ở “Vô Phong”...
Con ngươi Chu Phỉ chợt co lại, thấy người trước mắt chống đao mà
đứng, xung quanh không biết từ khi nào đã nổi lên tuyết lớn.