Mặt Tạ Doãn không chút thay đổi chỉ tay ra phía sau Chu Phỉ, vào
khoảnh khắc nàng thành thật xoay đầu theo hướng ngón tay hắn chỉ, hắn trở
tay đóng cửa phòng mình.
Có điều danh tiếng “truyền nhân Nam đao” của Chu Phỉ tuy chỉ là lời
đồn nhưng tốc độ phản ứng lại không phải giỡn, vào khoảnh khắc ngàn cân
treo sợi tóc, nàng duỗi một chân chắn cửa phòng Tạ Doãn lại:
- Tạ đại ca, giúp đi mà!
Tạ Doãn thà chết không khuất phục tiếp tục muốn đóng cửa, nói:
- Ta chỉ giúp bốn vị thần tiên phong hoa tuyết nguyệt, thứ khác miễn
bàn... Làm gì thế? Sàm sỡ à?
Chu Phỉ không nói lời nào cách tấm cửa phòng đẩy Tạ Doãn đang cố
dựa địa hình chống lại vào trong.
Tạ Doãn khép chặt ngoại bào lỏng lẻo, trừng Chu Phỉ:
- Ta bán nghệ không bán thân!
- Câm miệng, ai thèm mua món hàng lỗ vốn như ngươi?
Chu Phỉ lườm hắn:
- Ngươi nghe ta nói, ta muốn thắng Dương Cẩn...
Tạ Doãn “chậc” một tiếng, biếng nhác hoạt động bả vai, hai tay ôm
ngực, dựa vào cửa sổ:
- Ta còn muốn làm Ngọc Hoàng Đại Đế đấy...
Chu Phỉ đang có việc cầu người nên phớt lờ mọi châm chọc của Tạ
Doãn, nói thẳng vào vấn đề: