- Ngay cả phù du trận của Tề môn đạo trưởng, ngươi cũng có thể liếc
mắt là nhìn ra đầu mối, vậy chắc chắn ngươi hiểu về Đoạn Nhạn Thập Tam
Đao gì kia đúng không? Bằng không sao ngươi biết chưởng môn Không
Động thua một chiêu?
Tạ Doãn khó chơi hầm hừ:
- Ngu ngốc, ta nghe kể chuyện dọc đường.
Chu Phỉ mở to mắt nhìn chằm chằm Tạ Doãn.
Ánh mắt nàng trong veo lóng lánh, dưới ánh đèn thậm chí hiện lên
chút màu lam nhạt. Lúc nàng không châm chọc cũng không rút đao đánh
nhau thì trông cực kỳ mềm mại đáng yêu, Tạ Doãn lẳng lặng dời mắt,
không nhìn thẳng nàng.
Chu Phỉ:
- Van cầu ngươi đó.
Tạ Doãn hừ một tiếng:
- Cầu ta có ích gì? Ta đâu thể giúp võ công cô tăng vọt trong một
đêm____nếu ta có bản lĩnh đó thì còn viết tiểu khúc lẳng lơ dâm đãng làm
gì? Đi bán thuốc sức trâu từ lâu rồi!
Chu Phỉ thấy giọng điệu hắn buông lỏng, tức khắc mặt mày vui vẻ:
- Ta có biện pháp, chỉ cần ngươi nói tỉ mỉ Đoạn Nhạn Thập Tam Đao
cho ta là được.