Chu Phỉ vội ngậm miệng, mở mắt to thoáng nhìn quanh, nàng hiếm
khi nhạy bén, có mắt nhìn, bưng bình rượu qua với ý nịnh nọt quá rõ, rót
đầy một chén cho Tạ Doãn.
Bình thường hở tí là đánh đập, bây giờ có chuyện nhờ vả mới cung
kính, sao không chịu làm từ sớm?
Tạ Doãn phiền muộn liếc nàng, nhạt nhẽo nói tiếp:
- Đoạn Nhạn Thập Tam Đao và đao thuật mà hậu nhân danh môn các
cô luyện khác nhau rất lớn, cô từng luyện kiếm đúng không?
Khi Tạ Doãn gặp Chu Phỉ lần đầu tiên ở sông Tẩy Mặc, tay nàng cầm
một thanh đao cực hẹp mà dài, na ná miêu đao, nhưng không biết có phải
do lúc đó nàng còn nhỏ tuổi, vóc dáng không đủ hay không mà thân đao và
chuôi đao ngắn và xinh xắn hơn miêu đao nhiều, nhìn từ xa trông giống
một thanh trường kiếm một lưỡi.
Tạ Doãn nói:
- Nam đao Phá Tuyết, Bắc đao Triền Ti, tuy rằng một công chính, một
gian xảo nhưng đều có chung đặc điểm là không thuần túy là đao thuật,
Quan lão hay Lý trại cũ cũng vậy, năm xưa đều là chuyên gia một thời, võ
công mà họ truyền lại đời sau vừa tập hợp sở trường của chư gia vừa có
tinh túy của chính mình___nếu so sánh thì, trong Phá Tuyết Đao, “Phá” tự
quyết có bóng dáng của trường thương, còn “Phong” chắc chắn có noi theo
kiếm thuật không ít, “Sơn” lại càng tuyệt diệu, loáng thoáng có ý xác minh
lẫn nhau với Sơn Xuyên kiếm, ta nói có đúng không?
Những lời này, trước đây Chu Phỉ chưa từng nghe, bị dăm ba câu của
Tạ Doãn chỉ ra, nàng lại cảm thấy đúng là như vậy.
Đồng thời, nỗi nghi hoặc trong lòng nàng lại càng lớn.