Một người không biết võ công, thật có thể dùng một câu chỉ ra trọng
điểm của hệ thống võ công mà chính nàng còn không rõ? Dù người này kỳ
tài ngút trời, có thể thông qua những chiêu thức trúc trắc của nàng dọc
đường nhìn ra được thần vận Phá Tuyết Đao... lẽ nào hắn quả thực từng gặp
Sơn Xuyên Kiếm ư?
Lúc Ân gia trang bị diệt, Đoan vương điện hạ bắt đầu thay răng chưa?
- Lý gia là đại gia đao pháp, cho nên cô chắc chắn biết, ngưỡng cửa
học đao thấp hơn học kiếm một chút, bởi vậy mới có cách nói “ba năm
luyện đao, mười năm mài kiếm”, ngoại trừ “Phá Tuyết” của quý phái.
Tạ Doãn nâng chén rượu, từ từ nói:
- Đây chính là lý do “Phá Tuyết” được xưng là đao của tông sư, nếu cô
không đủ nền tảng thì có lẽ ngay cả bắt chước cũng không bắt chước được,
nếu ta đoán không sai, lúc nhỏ khi cô luyện võ với lệnh đường, chắc chắn
không chỉ học đao thuật mà tất cả các loại đều từng học lướt qua, đúng
không? Nhưng Dương Cẩn thì khác, hắn luyện đao mấy năm, chỉ giải quyết
một chuyện_____chính là làm sao khiến đao của mình càng nhanh hơn.
Chu Phỉ không nói leo vào, trầm tư nhớ lại Đoạn Nhạn Đao trong tay
Dương Cẩn, lưng rộng, cán dài, trên lưng đao có vòng vàng như đuôi chim
nhạn, vô cùng thích hợp để chém.
- Hậu nhân danh môn các cô, kiến thức nhiều, tầm nhìn rộng, nếu đủ
ngộ tính thì có thể bước trên con đường của lão trại chủ, mười năm sau,
đừng nói “Đoạn Nhạn Đao”, dù là Đoạn Hồn Đao cũng tuyệt đối không
phải đối thủ của cô, nhưng ngược lại, trong hai mươi năm đầu, các cô
không có sự chuyên tâm như hắn, không có kỹ năng cơ bản vững vàng như
hắn, cũng không có tốc độ đao như hắn, Nam đao hiện tại trong tay cô càng
giống thứ trò mèo đẹp mắt hơn, vừa mới được tạo lập, nội tình bên trong
quá ít, tuy nhìn thì rực rỡ nhưng thực tế đâm một cái là nát.