Tạ Doãn vươn hai ngón tay gõ lên bàn:
- Cô nói ta biết, cô định dùng kỹ xảo kháng sức mạnh thế nào?
Lúc Chu Phỉ mới xông vào giống như một kẻ ngốc máu nóng lên đầu,
bây giờ nghe những lời phân tích không chút khách sáo của Tạ Doãn thì
không mảy may có ý kích động, ngược lại bình tĩnh hỏi:
- Nhanh là nhanh cỡ nào? Mạnh lại mạnh bao nhiêu?
- Không nhanh tới mức cô không phản ứng kịp, nếu hắn thực sự có thể
đạt đến trình độ đó thì đã thành “Nam đao” thế hệ mới từ lâu rồi.
Tạ Doãn nghĩ nghĩ, chìa tay ra, làm một tư thế nghiêng nghiêng bổ
xuống, động tác của hắn không nhanh, ngón tay vẫn lạnh lẽo trắng xám như
cũ, thậm chí hơi gầy yếu, hắn không phải danh đao như Kỷ Vân Trầm, dù
kinh mạch đã phế nhưng vẫn mang theo sát ý hùng hồn, động tác của Tạ
Doãn cực kỳ tinh chuẩn, không dư không thiếu một phân, đưa đến trước
mặt Chu Phỉ, điểm đến là một vị trí khiến nàng tiến thoái đều không thoải
mái.
- Một đao này chân chính hạ xuống, nhanh hơn tay ta hàng trăm hàng
ngàn lần, kẻ xoàng gặp đột kích rất có thể sẽ hoảng hốt chống đỡ.
Tạ Doãn tiện tay cầm lấy cây quạt hắn để bên cạnh gõ nhẹ vào tay
mình:
- Nhưng cô thấy đao của Dương Cẩn rồi đấy, cực kỳ nặng, nếu hắn
thuận thế ép xuống thì với công lực của cô chưa chắc cầm nổi binh khí đâu.
Đương nhiên, cô không phải kẻ xoàng, bằng không sớm đã chết dưới tay
Thanh Long chúa rồi, có lẽ cô sẽ thuận thế tiến lên một bước, nghiêng
người tránh né, sau đó...
- Chém.