không cần nhấc bước đi, được ăn đào như ý nguyện, không biết Từ đà chủ
thần thông quảng đại kiếm từ đâu ra.
Khi Chu Phỉ chưa thấy Lý Nghiên thì vô cùng lo lắng sợ hãi, khi thấy
rồi thì nổi cả gân xanh, đặc biệt là khi muội ấy tung người nhảy xuống cáng
tre, bàn tay dính nước đào nhớp nháp định lao vào người nàng.
Lý Nghiên:
- A_____Phỉ_____
Chu Phỉ:
- Muội đứng đó cho tỷ!
Lý Nghiên không thèm nghe, ríu ra ríu rít chạy tới, ném hạt đào đi,
giống như chịu uất ức tày trời vậy:
- A Phỉ không biết dọc đường muội gặp bao nhiêu khó khăn hiểm trở
đâu, suýt nữa là không gặp được tỷ rồi...
Cả bụng lời đã chuẩn bị sẵn của Từ đà chủ đều bị cảnh “sinh ly tử
biệt” này nghẹn lại.
Ngô Sở Sở và không ít cô nương Vũ Y ban hiếu kỳ thi nhau ló đầu ra
ngó Lý Nghiên, Lý Nghiên thấy “muôn hoa khoe sắc” cả viện, cuối cùng
cũng nhớ tới mặt mũi, bước chân khựng lại, chần chừ nói:
- Sao đông người thế___đúng rồi, ca ca đâu?
Ánh mắt Chu Phỉ băng qua Lý Nghiên, nhìn Dương Cẩn, lạnh lùng
nói:
- Bị người ta lừa đi làm cô gia rồi, tránh ra, lát ta tìm muội tính sổ sau.