Dương Cẩn đứng ngoài mười bước, toàn thân như một thanh đao sắc
bén, chiến ý mười phần nhìn chằm chằm nàng.
Lý Nghiên xoay đầu nhìn theo ánh mắt nàng, thấy Dương Cẩn, thù
mới hận cũ cùng xông lên, nói với Chu Phỉ:
- Chính là cục than đen đó đáng ghét nhất___cục than, ta nói cho
ngươi biết, bây giờ ngươi cầu xin tha thứ vẫn còn kịp...
Mấy cái vòng trên sống đao Dương Cẩn hơi động đậy, vang lên tiếng
“leng keng” như chim nhạn.
Lý Nghiên tức thì ngậm miệng, bất giác lùi về sau một bước, cuối
cùng cũng nhận ra chỗ không ổn giữa Chu Phỉ và Dương Cẩn.
Tạ Doãn mang hai vành mắt đen trên mặt, mỏi mệt xoa xoa mũi, than
thở với Lý Nghiên:
- Cô nương à, cô đừng thêm phiền phức nữa.
Chu Phỉ quay đầu nói với Nghê Thường phu nhân:
- Vãn bối muốn mượn phu nhân một thanh đao.
Lời này vừa thốt, sắc mặt Dương Cẩn càng đen hơn. Trên giang hồ,
phàm là người có máu mặt, danh tiếng của binh khí trong tay chưa chắc đã
nhỏ hơn danh tiếng của người, hắn tuyệt đối không tin Chu Phỉ ngay cả một
thanh đao ra hồn cũng không có, điều này chắc chắn là sỉ nhục trước mặt
hắn.
Nghê Thường phu nhân cũng sững sờ, không ngờ “gái ngoan khiêm
tốn” Chu Phỉ lại ngấm ngầm quét đi mặt mũi Kình Vân Câu như vậy. Bà
suy nghĩ, dặn dò nữ tử bên cạnh:
- Đem thanh “Vọng Xuân Sơn” của ta tới đây.