đưa đôi đao kiếm ấy đi thì loạn thế đến, không ai để ý tới ai nữa.
Nói xong, bà đưa thanh Vọng Xuân Sơn đến trước mặt Chu Phỉ, nói:
- Ngươi đến cũng tốt, dùng xong thanh đao này thì đem đi đi, không
cần trả, xem như là ta thực hiện ước hẹn với cố nhân.
Chu Phỉ đa tạ nhưng khi nhận lấy lại cảm thấy ngón tay Nghê Thường
phu nhân nắm thật chặt, tựa như không nỡ đưa đi, không lâu sau, cuối cùng
bà vẫn lưu luyến buông tay, vẻ mặt có chút tiêu điều, gương mặt với dung
nhan mãi không tàn như nữ yêu quái của bà chợt có chút phong sương.
Tạ Doãn ở bên cạnh nhỏ giọng nói:
- A Phỉ.
Chu Phỉ liếc hắn, thấy hắn thoáng có vẻ ngăn cản liền nhanh chóng
dời tầm mắt, bước lên hai bước tới trước mặt Dương Cẩn, xách ngược
trường đao làm động tác “mời”.
Tạ Doãn lặng lẽ thở dài, nhớ tới buổi tối hôm nọ.
- Tránh được trận này, sau đó ta tiếp tục mang danh tiếng Nam đao đi
lừa bịp, chờ Trương Cẩn, Vương Cẩn, Triệu Cẩn lần lượt tìm ta tỷ thí sao?
Chu Phỉ lắc đầu:
- Không có đạo lý này, dù ta dùng hết kỹ xảo cũng không thắng được,
đó là ta đường đường chính chính tài nghệ không bằng người ta, vẫn tốt
hơn so với giấu đầu lòi đuôi.
Dương Cẩn hét lớn một tiếng, ra tay trước.
Hắn đang đặt mình ở vị trí “người khiêu chiến”, thái độ có thể nói là
vô cùng thận trọng, vòng vàng trên sống đao Đoạn Nhạn trong tay vang