Chu Phỉ cũng duỗi ra một tay, đầu tiên là lướt qua tay Tạ Doãn dừng
giữa không trung, kế đó thình lình xoay ngang.
- Đây chính là nguyên nhân “công phu” gọi là “công phu” chứ không
phải là “chiêu thức”, cô không có kỹ năng cơ bản vững chắc như Dương
Cẩn, cho nên đao pháp của cô tuyệt đối không thể nhanh hơn hắn, cú
“chém” này của cô không được nén đủ lực, sẽ bị hắn đánh gãy giữa chừng.
Tạ Doãn lắc đầu, trở tay đánh nhẹ lên mu bàn tay Chu Phỉ, lại nói:
- Đương nhiên, theo ta thấy, khả năng lớn nhất là cô chật vật đấu với
hắn được mấy chiêu, hiệp nào hắn cũng có thể bức lui cô một bước, từng
bước ép sát, trùng điệp vào nhau, đến khi cô tránh không được nữa, lúc đó
thì đẹp mặt.
Chu Phỉ trầm ngâm không nói.
- Ta biết cô muốn bảo vệ danh tiếng của ai.
Tạ Doãn lạnh nhạt nói:
- Cho nên cô càng phải tránh né không chiến, không dễ gì chiếm được
lý lẽ, chiến hay không chiến, quyền chủ động ở trong tay cô, dù cô không
chịu ứng chiến, việc này truyền đi cũng chỉ là Dương Cẩn thủ đoạn bỉ ổi,
không xứng mà thôi, không đẹp hơn việc cô thua thảm à?
Ba ngày giao hẹn nhanh chóng trôi qua, Chu Phỉ ba ngày không ra
khỏi phòng, lúc nào tiểu cô nương đưa cơm của Vũ Y ban vào cũng thấy cô
ngồi dựa trước cửa sổ không nhúc nhích như bám rễ mọc chồi, không biết
đang luyện kỳ công gì.
Sáng ngày thứ ba, đám Từ đà chủ và Dương Cẩn tới, còn đưa đến một
món quà lớn___Từ đà chủ tìm hai đệ tử khiêng cái cáng tre, Lý đại tiểu thư