Hoa tuyết bay lượn đầy trời, nam nhân toàn thân bạch y, hầu như hòa
thành một thể với trời đất. Khuôn mặt ông mơ hồ, tựa như cách một tầng
sương mù với Chu Phỉ, ánh mắt ông xuyên qua màn sương và thời gian hai
mươi năm cách trở, nhìn nữ tử chưa từng gặp gỡ, thở dài rất nhẹ, gọi tên
nàng:
- A Phỉ.
Chu Phỉ đột nhiên ngồi bật dậy trên giường.
Nàng ngơ ngác nhìn chằm chằm cái chăn chốc lát, lập tức vùng dậy
như cương thi, thành thục mặc y phục, tìm đại một sợi dây buộc tóc lại,
chạy ra ngoài.
Tạ Doãn nửa đêm nửa hôm bị Chu Phỉ đập cửa đánh thức, nhưng hắn
tốt tính, không gấp gáp, mở cửa ra, không mời Chu Phỉ vào, ngược lại mập
mờ bỉ ổi đánh giá nàng:
- Tiểu mỹ nhân, cô có biết đêm hôm khuya khoắt gõ cửa nam nhân là
ý gì không?
Chu Phỉ thốt lên:
- Ta muốn ứng chiến với Dương Cẩn!
Tạ Doãn:
- ...Chỉ vì chuyện này?
Chu Phỉ còn chưa phục hồi tinh thần khỏi giấc mộng của mình, lòng
loạn cào cào, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ “ta có thể vô lại nhưng
không thể đánh mất danh tiếng của Nam đao”, nàng hít sâu một hơi, ra sức
gật đầu.
- Nhìn bên kia.