Nghê Thường phu nhân vén lớp màn sa xuất hiện, thần sắc nhàn nhạt:
- Trừ Quan lão, những người khác đều không xứng_____đến đây nào,
cô bé, nghe họ nói ngươi họ Chu, chẳng lẽ là con của Chu Tồn và Lý Cẩn
Dung?
Cái tên “Chu Tồn” này, Chu Phỉ chỉ từng nghe một lần từ miệng Tạ
Doãn, cũng giống như Lý Nghiên chưa quen với “Lý Chủy” vậy, nàng cũng
cà vỏ mất một lúc mới nhớ ra, vội đáp “vâng”.
- Con cái của tiểu bối cũng lớn thế này rồi.
Nghê Thường phu nhân cảm thán, chợt đưa tay sờ mặt mình, hơi thất
thần:
- 48 trại các ngươi vẫn tốt chứ?
- Rất tốt.
Chu Phỉ nghĩ nghĩ, lại hỏi:
- Phu nhân và... ngoại tổ phụ của tôi là bằng hữu sao?
Nghê Thường phu nhân nghe cách xưng hô “ngoại tổ phụ” này thì
không kiềm được bật cười, sau đó giải thích với Chu Phỉ vẫn đang ù ù cạc
cạc:
- Không có gì, ta cứ nhắm mắt là cảm thấy Lý Chủy vẫn còn là cái
dáng vẻ luôn điềm đạm ôn hòa kia, mặc bộ xiêm y cũ giặt đến phai màu,
gặp nữ tử sẽ luôn đứng ngoài ba bước, cung kính lễ độ trò chuyện... ta thực
không tưởng tượng nổi một đại cô nương gọi huynh ấy “ngoại tổ phụ” sẽ là
cảnh tượng thế nào.
Chu Phỉ hơi lúng túng cúi đầu nhìn mũi giày mình, không biết nói tiếp
ra sao.