trở thành người đứng tuổi không tự nhiên.
Nghê Thường phu nhân khựng lại, sau đó gần như đoan trang vén mớ
tóc dài bên thái dương, nở nụ cười dịu dàng mà hàm súc hỏi Chu Phỉ:
- Là mẹ ngươi nói ngươi biết ư?
Hành Sơn bây giờ đã người đi núi vắng, chỉ để lại mật đạo dưới lòng
đất phủ bụi tháng năm. Và rồi những hậu bối như họ trong lúc vô tình đã
xông vào trong đó, tận mắt chứng kiến kết thúc của hai mươi năm ân oán.
Trong khoảnh khắc, Chu Phỉ đột nhiên chạm đến nỗi bi thương mãnh
liệt mà ngày thường nàng không thể nào hiểu được – “cảnh còn người
mất”.
“Ẩm Trầm Tuyết” chưa được đưa đi vẫn treo trên vách tường đầy làn
hương thơm dịu của Vũ Y ban lánh đời, một giáp một kiếm năm xưa đều
đã tan hoang trong âm mưu và tranh đoạt.
Và cả “khách điếm Tam Xuân” đổi chủ không đổi tên, ông chủ và đầu
bếp duy nhất lần lượt mất tích, e là không thể kinh doanh tiếp, tiểu nhị vừa
lanh lợi vừa lớn mạng kia nên đi đâu kiếm sống đây? Chỗ đó lại do ai tiếp
quản... nhưng bất luận thế nào, có lẽ sẽ không gọi nó là “khách điếm Tam
Xuân” nữa chứ?
- Người già hỏng miệng trước.
Nghê Thường phu nhân cười tự giễu, hỏi như cố ý lại như vô tình:
- Ngươi học phù du trận ở đâu?
Trong lòng Chu Phỉ nhanh chóng điểm lại đầu đuôi sự việc, cảm thấy
không có gì không thể nói, bèn kể lại đơn giản một lần chuyện mình đi
nhầm vào sơn cốc của Mộc Tiểu Kiều, dọc đường cứu người.