May mà Nghê Thường phu nhân rất khéo ăn nói, phần lớn thời gian
Chu Phỉ chỉ cần nghe là được.
Khi vị Vũ Y ban chủ phong hoa tuyệt đại này bắt đầu hồi tưởng về quá
khứ, cuối cùng không tránh khỏi hiện ra mấy phần già nua, bà kể mình đã
tình cờ gặp Lý Chủy thế nào, kết bạn đồng hành với cả đám bằng hữu ồn ào
ra sao, từ bắc xuôi nam, đúng là một câu chuyện cũ kể hoài không hết.
Trước tiên là giết Quan Trung ngũ độc ở phủ Sơn Tây, kế đó đại phá
trấn Diêm Vương trong rừng hạnh của núi Hoạt Nhân Tử Nhân, dọc đường
gặp sơn phỉ hung hăng ngang ngược thì cướp phỉ giúp nghèo, còn từng gặp
ông chủ tiêu cục gặp phải đường cùng vung kiếm tự sát, cưỡng ép ủy thác
đám người lỗ mãng như họ thay phiên trông nom một đứa trẻ mới mấy
tháng tuổi, tay chân luống cuống hộ tống đứa trẻ đi xa ngàn dặm về nhà
mẹ, rồi sau đó gặp Sơn Xuyên kiếm, luận võ ở Hành Sơn, say bí tỉ chẳng
thèm về...
- Lúc đó hai người họ gây ra động tĩnh quá lớn, không cẩn thận kinh
động đến giang hồ địa phương, đúng lúc các đại môn phái đều đến Hành
Sơn làm khách, bị tuyết lớn làm mắc kẹt trên núi nhiều ngày, khó khăn lắm
tuyết ngừng rơi mới xuống núi, không ngờ gặp phải bọn ta. Ngươi không
biết đâu, Ân đại hiệp đường đường là Sơn Xuyên kiếm nhưng gặp đám
người đó liền chạy trối chết, hóa ra là đám lão già kia có ý nghĩ kỳ lạ, nhất
định phải lập lại kế hoạch “Võ lâm minh” gì gì đó, ép huynh ấy làm minh
chủ. Mấy người chúng ta theo huynh ấy chạy tán loạn ở Hành Sơn, kết quả
chạy tới đâu cũng bị bắt được, ngươi đoán xem tại sao?
Chu Phỉ nhẹ giọng nói:
- Dưới Hành Sơn có mật đạo.
Nghê Thường phu nhân chợt nghe nàng tiếp lời thì hơi sững sờ, dường
như cả người bị mạnh mẽ kéo ra khỏi những hồi ức thiếu nữ, chớp mắt lại