nguồn thì lập tức tỉnh táo, đoàn người hộ tống trong nháy mắt đã tề tụ đông
đủ bên cửa sổ đại sảnh.
Trừ Lý Nghiên dụi dụi mắt không hiểu tình hình, ngay cả Ngô Sở Sở
cũng bắt đầu cảnh giác lo sợ.
– Trước tiên để đồ đạc lại.
Mã Cát Lợi gọi một tùy tùng ở lại để trông coi hành lý và ngựa, sau đó
nói:
– Những người khác theo ta lập tức lên đường.
Lúc này Chu Phỉ cuối cùng cũng hơi do dự, lần đầu tiên đưa ra ý kiến
cá nhân trước mặt Mã Cát Lợi:
– Mã thúc, Sở Sở và A Nghiên…
Lời nàng chưa dứt, Ngô Sở Sở đã nhìn nàng với ánh mắt cầu khẩn,
Ngô Sở Sở vô số lần tưởng mình đã quen với cuộc sống chạy trốn đêm
khuya, nhưng có lẽ từ sau khi gặp được nhóm Mã Cát Lợi ở Thiệu Dương,
mấy tháng hành trình đều quá an toàn nên trong tình huống đột phát, nàng
ấy không khỏi bắt đầu hoảng sợ, theo bản năng hi vọng được đi cùng Chu
Phỉ.
Chu Phỉ hiểu ý nàng ấy, nhất thời có chút trù trừ.
Nhưng Mã Cát Lợi nói như đinh đóng cột:
– Đi theo hết, đại đương gia lệnh cho ta hộ tống A Nghiên, dọc đường
ta không rời một tấc, nếu trong trại xảy ra chuyện gì thì trấn này cũng chưa
chắc an toàn, chuẩn bị ngựa xong chưa? Mọi người nhanh lên!
Trong lòng Chu Phỉ thoáng cảm thấy không ổn nhưng công nhận Mã
Cát Lợi nói có lý, lúc đó trong thành Hoa Dung, không phải nàng cũng cho