hỏi Chu Phỉ:
– Trại các cô ngày nào cũng người qua kẻ lại, đâu đâu cũng có người
tuần núi, bầy chim dễ dàng bị hoảng sợ như vậy sao?
Lời hắn chưa dứt, lại một bầy chim lao lên trời, ngỡ ngàng lượn quanh
trên bầu trời như loài chim di trú, tiếng chim thảm thiết vang vọng thật xa.
Chu Phỉ vô thức giữ chặt Vọng Xuân Sơn bên hông.
Đúng lúc này, đèn đuốc mấy trạm gác liên tiếp tắt ngúm, 48 trại cách
đó không xa đột nhiên đen kịt, chỉ còn lại bóng đen trong màn đêm, Chu
Phỉ không kìm được nín thở.
Tạ Doãn hơi nghiêng tai, lẩm bẩm:
– Đây là tiếng gió hay là…
Chu Phỉ lập tức hét với hắn:
– Suỵtttt.
Cơn gió xa xa băng qua dãy núi và rừng rậm bạt ngàn vốn đã vô cùng
chói tai, phải nghe kỹ mới nhận ra tiếng còi trong đó.
Tuy Chu Phỉ không rõ nguyên do nhưng trái tim thình lình đập điên
cuồng, lòng bàn tay phút chốc toát đầy mồ hôi lạnh, nàng quay đầu chạy
lên lầu đập cửa phòng Mã Cát Lợi.
Người đủ tư cách hộ tống Lý Nghiên, ngoại trừ rất được Lý Cẩn Dung
tín nhiệm, đương nhiên cũng phải có bản lĩnh.
Tuy Mã Cát Lợi bị Chu Phỉ gọi dậy giữa đêm hôm khuya khoắt, trên
người còn chút mùi rượu nhưng nghe xong dăm ba câu của nàng kể rõ ngọn