nhân ban nãy còn nói cười nhẹ nhàng với mình, muốn nói gì đó nhưng giật
mình nhận ra đầu lưỡi đã tê cứng, tứ chi co quắp không thể nào khống chế.
Khấu Đan hơi nghiêng đầu, khóe mắt hiện nếp nhăn nhỏ bé, khẽ nói:
– Người như sư thúc, lặng lẽ canh giữ một con sông lạnh lẽo suốt hai
mươi năm, điều không muốn nói sẽ không nói, chút chừng mực này sư điệt
vẫn có, chắc chắn không thể lấy được bí mật Hải Thiên Nhất Sắc từ chỗ
thúc, vậy thì con không hỏi nữa.
Chớp mắt, sắc mặt Ngư lão đã không còn hơi thở, toàn thân cứng
ngắc, có thể cảm nhận được thân thể đang chết dần từng chút một từ chỗ eo
lan ra.
Khấu Đan bước về trước, “dìu” Ngư lão như một vãn bối hiếu thảo,
đưa ông lên trên ghế, lại xếp cho ông một tư thế ngồi thiền, sau đó cung
kính đứng một bên.
Gió trên sông càng lúc càng lớn, thổi lên những sợi dây trận đan nhau
phức tạp trên mặt nước, chốc chốc lại phát ra tiếng ong kêu nho nhỏ, hai
người trong đình một ngồi một đứng, lặng im không tiếng động, tựa như
một bức tranh cô đọng giữa màn đêm.
Cuối cùng, Ngư lão hơi co giật nhẹ một cái, hơi thở cuối cùng mắc
trong cuống họng, con ngươi đục ngầu từ từ giãn ra.
Khấu Đan kiểm tra ngực và cổ ông, xác định ông không còn chút sức
sống nào mới rút từ trong lòng ra một cây châm dài châm vào đỉnh đầu
Ngư lão, dường như muốn phong bế ngay cả khả năng làm cương thi vùng
dậy của ông.
Sau đó bà ta lùi về sau một bước rất khuôn phép, khấu đầu với Ngư
lão một cái, nói: