– Rượu hoa quế năm nay các đệ tử ủ ngon lắm, hôm khác con mang
tới hai hũ cho thúc nếm thử.
Sắc mặt Ngư lão lúc này mới dịu lại, gật đầu rất nhẹ với bà ta.
Khấu Đan lại tiến thêm một bước, lần này, trên gương mặt cúi đầu của
bà ta dần dần nở nụ cười quái dị, giọng càng lúc càng nhẹ.
– Nếu sư phụ và sư thúc năm xưa đã quyết định ở lại thì chắc chắn có
nguyên nhân, cũng chắc chắn không hại chúng con, chuyện không thể nói,
con sẽ không hỏi nữa, trở về sẽ lau móng tay này, di vật của sư phụ, con
cũng sẽ…
Lúc bà ta nói nửa câu đầu, Ngư lão khó tránh hồi tưởng lại chuyện quá
khứ, thở dài như có như không, ánh mắt phút chốc như trôi về nơi khác.
Chỉ trong khoảnh khắc phân tâm ấy, Khấu Đan giống như muốn đưa tay dìu
ông, bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn dán lên sau lưng ông…
Liền sau đó, toàn thân Ngư lão chấn động, ông trở tay quét một
chưởng ra ngoài.
Dường như Khấu Đan sớm đã có chuẩn bị, chân xoay mấy vòng, tránh
ra ngoài hai trượng không chút sứt mẻ, khóe môi đỏ tươi như màu sơn
móng tay nhẹ nhàng hé mở, lộ hàm răng trắng như tuyết, trên đầu ngón tay
bà ta, ngân châm nhỏ như lông trâu lóe ánh sáng xanh u xẹt qua, bà ta ung
dung nói tiếp:
– …giữ gìn thật kỹ.
Thích khách đứng đầu thiên hạ xuống tay cực ác, lặng lẽ không chừa
lại chút đường lui, kịch độc gặp máu chết ngay ghim một cây vào huyết
quản, một cây vào kinh mạch, không mảy may sai lệch. Một chưởng theo
bản năng của Ngư lão xuất phát từ cơn giận trong nháy mắt làm tăng tốc độ
độc phát tác, khí đen tức khắc bốc lên mặt, ông không thể tin nổi trừng nữ