Khấu Đan duỗi ngón tay thon dài, trên móng tay cái của bà ta có một
dấu ấn hoa văn sóng nước nhỏ, được ấn lên lúc sơn móng tay chưa khô:
– Đây là con ấn riêng của sư phụ mà khi còn sống không cho phép ai
đụng vào, lão nhân gia chưa từng nói với con nó là gì, sư thúc, con biết trên
đời này tuyệt đối không chỉ một người có dấu ấn này, chỉ là mọi người đều
nhất trí giữ kín nó thôi. Năm xưa sở dĩ Minh Phong lâu thoái ẩn 48 trại tất
nhiên là cùng với dấu ấn này có…
– Khấu Đan.
Ngư lão ngắt lời bà ta, lạnh lùng nói:
– Con muốn đi cứ đi, còn dám nhắc thêm một câu về hoa văn sóng
nước thì đừng trách ta trở mặt với con.
Khấu Đan sững sờ:
– Sư thúc, con…
Ngư lão đứng dậy, kéo mở cửa ra:
– Dây trận rất tốt, con thấy rồi đấy, dù đích thân Bắc Đẩu tới cũng có
thể bị nó cắt thành thịt vụn, không còn sớm nữa, con đi đi.
Khấu Đan thở dài, cúi đầu cụp mi đứng dậy hành lễ:
– Sư điệt lắm mồm, sư thúc đừng trách.
Ngư lão lạnh lùng đứng bên cửa.
Khấu Đan nhanh chóng liếc nhìn ông, chỉ sợ chọc giận ông, bà ta tiến
thêm một bước, khẽ nói: