trăng sáng, còn chúng ta sống trong bóng tối ban đêm, lặng thầm không dấu
vết, sống với nhau hoàn toàn không hợp, hà tất miễn cưỡng ở cùng nhau?
Ngư lão cười nói:
– Người trẻ tuổi, nghe sóng lớn bên ngoài trỗi dậy, không chịu nổi tịch
mịch chứ gì.
Khấu Đan liếm nhẹ khóe môi, nhỏ giọng nói đầy thâm ý:
– Sư thúc, thúc có từng nghe thích khách “tránh họa” bao giờ chưa,
với thích khách, thế đạo càng loạn càng tốt, không phải sao? Năm xưa khi
thúc và sư phụ nhất quyết theo lão trại chủ thoái ẩn về 48 trại, trong lòng
điệt nữ vẫn mang nỗi nghi ngờ – đao cất lâu sẽ gỉ sét đấy.
Ngư lão gật đầu, không tỏ rõ ý kiến:
– Không sai, năm xưa là ta và sư phụ con đưa ra quyết định thoái ẩn,
bây giờ sư phụ con đã mất, nhiều năm qua đi, con mới là chủ nhân Minh
Phong lâu đương nhiệm, con muốn thế nào, ta sẽ không can thiệp quá
nhiều, nếu Minh Phong muốn rời khỏi 48 trại tự lập môn hộ cũng không
khó, Lý đại đương gia xưa nay đều là đi ở tùy tâm, nếu thực không được thì
đợi nó về, ta sẽ nói với nó giúp cho.
Nụ cười trên mặt Khấu Đan không thay đổi, giọng nói rất ngọt, hầu
như mang theo chút nũng nịu, nói:
– Chuyện này là đương nhiên, năm xưa Chu tiên sinh rời đi, đại đương
gia còn không cản, há sẽ cản chúng con? Sư thúc, thúc biết điệt nữ hỏi
không phải chuyện này mà.
Ngư lão nhìn bà ta, nụ cười nơi khóe miệng dần thu lại, đôi gò má cụp
xuống bỗng chốc trở nên nghiêm khắc.