không thể thiếu. Người khác không biết thì không trách, nhưng điệt nữ sao
có thể không hiểu chuyện như người ngoài?
Ánh mắt Ngư lão lướt qua móng tay đỏ kiều diễm của bà ta, nở nụ
cười keo kiệt hiếm hoi, rút hai chân đang khoanh lại xuống, thu lại tư thế
ngũ tâm hướng thiên (1) của mình, hơi cảm khái gật đầu nói:
– Bao nhiêu năm không sống những ngày tháng đó rồi, Minh Phong
lâu từ khi thoái ẩn về 48 trại chẳng khác nào rửa tay gác kiếm, bây giờ ta
chẳng qua là một người nhàn rỗi trông ao cá thôi, chút tật cũ kia chỉ là nhất
thời không sửa được, không cần nhân nhượng.
(1) Ngũ tâm hướng thiên: một tư thế ngồi thiền.
Ông nói, gắng gượng đè xuống chút sức lực như mắc ở cổ họng, cố ý
đưa tay làm loạn vị trí mấy cái ly trên bàn.
Khấu Đan nhìn dáng vẻ cứng ngắc của ông thì vừa lắc đầu vừa cười,
lại xếp ly chỉnh tề như cũ:
– Sư thúc, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, thúc hà tất làm khó
chính mình? Con đâu phải người ngoài.
Ngư lão khựng lại, như cười như không nhìn bà ta, hỏi:
– Nếu đã không phải người ngoài, sao còn bắt chước nói lời hàm súc
như sư thúc con?
Khấu Đan dường như hơi ngượng, buông mí mắt:
– Sư thúc, con gọi thúc là sư thúc, đại đương gia vì giao tình với lão
trại chủ nên cũng gọi thúc là sư thúc, như vậy xem ra vẫn là con được hời.
Nhưng đôi lúc con nghĩ, người như chúng ta và người như bọn đại đương
gia suy cho cùng là khác nhau, họ sống trong ánh nắng ban ngày, trời quang