– Sư thúc, nếu thúc trên trời có linh thiêng, gặp được sư phụ con, đừng
quên thay con chào một tiếng với lão nhân gia. Lão nhân gia tự mình thoái
ẩn thì cũng thôi, nhưng mười năm trước vì để bản vẽ dây trận 48 trại không
rơi vào tay kẻ khác mà không ngại gian khổ bắt con về, khó khăn lắm con
mới tìm được một nam nhân tâm đầu ý hợp, muốn đường đường chính
chính làm người một lần, thế mà đều bị hủy trên tay ông ấy. Được, nếu đã
như vậy, điệt nữ liền quay về làm quỷ, cũng xem như không phụ phó thác
của ông ấy, thúc nói có đúng không?
Người chết đương nhiên không thể trả lời bà ta nữa, Khấu Đan cười
khẽ, ống tay áo phủi đi bụi đất trên người, xoay người đẩy mở một mặt
tường trong đình nhỏ giữa sông, toàn bộ trái tim của dây trận khổng lồ rắc
rối phức tạp đều ở trong đó. Bà ta giống như đang chọn nữ trang, tiện tay
chọc chọc vài chỗ, dây trận trong sông Tẩy Mặc phát ra một tiếng thở dài
nặng nề rồi chậm rãi chìm xuống dưới làn nước tối tăm vô hạn.
Con chó dữ hung mãnh ấy, lặng lẽ ngủ say.
Trong đêm tối, các bóng đen ẩn nấp đã lâu ở bờ sông Tẩy Mặc thi
nhau nhảy xuống, Khấu Đan nhẹ nhàng thở ra một hơi, bà ta chờ ngày này
đã lâu rồi – nếu không phải Lý Cẩn Dung dưới tình huống không biết gì cả
phải ra mặt đón nhận gia quyến Ngô gia thì “bên kia” cũng chưa chắc nỡ bỏ
vốn liếng để động tới 48 trại vững như thành đồng này.
Bà ta ngẩng đầu, nhìn về phía dây thừng thõng xuống bên vách đá mà
ánh sáng có thể thấy được, mỉm cười…
Nói đi cũng phải nói lại, một góc đào nguyên trong kẽ hở bấp bênh vô
định, thật có thể trường tồn sao?
Chuyện này không khỏi quá ngây thơ rồi.
Lúc này, trong trấn nhỏ dưới núi, Tạ Doãn nghi hoặc đẩy cửa sổ bị gió
thổi đóng lại mở ra lần nữa, nheo mắt nhìn ra xa về phía 48 trại, quay đầu