– Tham Lang và Vũ Khúc ở Nhạc Dương liên thủ hỏa thiêu Hoắc gia
bảo, chuyện này ta biết.
– Hoắc gia bảo không phải do Tham Lang và Vũ Khúc đốt.
Lý Thịnh nhỏ giọng nói, hơi ngẩng đầu, đường chân trời xa xa bị bóng
đêm ngăn trở, lúc này chỉ có thể thấy bóng đêm càng khuya càng nặng, hồi
lâu, khi Lý Cẩn Dung đợi đến mức thiếu kiên nhẫn, hắn mới nói tiếp:
– Là Hoắc Liên Đào vì che giấu hành tung của mình nên để Hoắc lão
gia lại, lửa là do người nhà họ đốt, con… chính mắt nhìn thấy.
Lý Cẩn Dung hỏi:
– Lúc đó con ở Hoắc gia bảo?
Hoắc lão gia và Lý Chủy qua lại thân thiết, nhưng Hoắc Liên Đào thì
không khiến người ta thích lắm, Hoắc lão gia đã mặc kệ Hoắc gia bảo từ
lâu, luôn cáo bệnh với bên ngoài, bằng hữu cũ cũng dần không để ý tới
Hoắc gia bảo nữa.
Cổ họng Lý Thịnh hơi nhúc nhích, kế tiếp, hắn dăm ba câu kể lại
nguyên do mình tìm đủ cách rời khỏi Vương lão phu nhân và những điều
trải qua sau đó.
Lý Cẩn Dung:
– …
Bà nhất thời câm nín, mấy năm nay, trong lòng bà có quá nhiều người,
quá nhiều việc, phần lớn là 48 trại, phần nhỏ là Chu Dĩ Đường, còn lại cho
các vãn bối nhà mình hiển nhiên chỉ là một chuẩn mực khô khan “dạy dỗ
nghiêm khắc” – đối với Chu Phỉ hiển nhiên lại càng hà khắc hơn một chút.
Bà luôn không biết trong lòng Lý Thịnh lại nghĩ như thế.