Những tâm sự thiếu niên này lẽ ra là yếu ớt nhất, khó nói nhất, nhưng
Lý Thịnh kể rất bình thản, tựa như đang kể một câu chuyện của người khác
vậy.
Lý Thịnh nói:
– Vị trí trạm ngầm trong trại chúng ta, đến chỗ nào đi ra sao, con đều
tự cho rằng mình biết rõ. Không ngờ vừa đi thì gặp phải mã tặc, bị ám hại.
Lý Cẩn Dung hoàn hồn, có chút nghi hoặc, Lý Thịnh mấy năm nay
cũng xem như cố gắng, mã tặc nào có thể dễ dàng cướp ngựa của nó?
– Là người của Chu Tước chúa Mộc Tiểu Kiều.
Lý Thịnh giải thích, thấy Lý Cẩn Dung hơi đơ, cuối cùng trên mặt hắn
cũng lộ ra chút nụ cười của thiếu niên, giống như đắc ý vì mình đã dọa
người thành công, có điều chút ý cười ấy chỉ thoáng qua rồi thôi, Lý Thịnh
nhanh chóng sa sầm mặt, nói tiếp:
– Sau khi Mộc Tiểu Kiều rời khỏi núi Hoạt Nhân Tử Nhân liền trở
thành tay chân cho Hoắc Liên Đào, giúp ông ta cướp ngựa vơ vét của cải,
lúc đó con bị chúng đánh ngất vứt một bên, chưa đợi chúng quay lại diệt
khẩu thì vừa hay gặp Xung Vân Tử tiền bối đi ngang qua.
Lý Cẩn Dung nói:
– Tề môn không màng thế sự đã lâu, tại sao Xung Vân chưởng môn ở
Nhạc Dương?
Lý Thịnh:
– Vị trí Tề môn sớm đã bại lộ. Xung Vân Tử tiền bối luôn giữ liên lạc
với Trung Vũ tướng quân, bên cạnh Ngô tướng quân có tai mắt của Tào
Trọng Côn, sau khi chúng hại chết Ngô tướng quân thì lần mò tra ra được