Mặt hắn hướng về phía trước, giống như căn bản không hề nhìn nàng,
ngón tay cũng thiếu hơi ấm hệt lòng bàn tay dịu dàng mà lặng lẽ siết chặt
tay Chu Phỉ hơi lỏng lẻo trên cán Vọng Xuân Sơn.
Vẫn chưa xong…
Chu Phỉ hiểu ý hắn, vẫn chưa xong, những lời chưa kịp nói, phải dùng
Phá Tuyết đao để nói.
Đúng lúc này, tiếng vũ khí vang rền bốn phía, nhóm tiếp viện mở
đường đã động thủ với ngoại địch, Chu Phỉ thấy bóng bọn áo đen quen
thuộc ở xa xa, lòng trầm xuống – là Bắc Đẩu.