Không phải thân cây thô to mà là một cành giòn nhất, nhỏ nhất trên
cây, ước chừng chỉ có thể chịu nổi mấy con kiến, sợ rằng ngay cả ong mật
cũng có thể phán đoán được “nơi này không hợp ở lâu”.
Chạc cây nhỏ nhắn đung đưa qua lại theo gió trong rừng, lá cây xào
xạc rung rung, dường như chuẩn bị quay về quê cha đất tổ bất cứ lúc nào,
nam nhân ấy mặc y phục long trọng, giẫm lên một chạc cây nhỏ bé như thế,
nhìn từ xa hệt như treo giữa không trung.
Liền theo đó, hình như ông ta nhận ra tầm mắt Chu Phỉ, chân chợt khẽ
di chuyển.
Bóng dáng ấy giẫm lên ngọn cây dọc đường, chớp mắt đã bay đến gần
mọi người của 48 trại, kỹ thuật điêu luyện, mũi chân không hề chạm đất,
không chút kinh động cây cỏ ngang qua, căn bản không nhìn ra là mượn
lực chỗ nào!
Thân pháp này nhanh đến mức gần như làm người ta hoa mắt, áp lực
vô hình lập tức ập tới theo áo khoác tung bay phần phật khiến người ta
không kìm được muốn lùi về sau – ngoại trừ đám cao thủ thế hệ trước như
Triệu Thu Sinh, ngay cả Lâm Hạo cũng không thể đứng nguyên tại chỗ.
Duy chỉ có Chu Phỉ không hề nhúc nhích, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh,
đứng giữa các đệ tử trẻ tuổi như hạc giữa bầy gà, Lâm Hạo không kìm
được nhìn nàng nhiều hơn.
Lần này Chu Phỉ thật sự không giả bộ, khinh công của người tới quá
trác tuyệt, cực kỳ trác tuyệt – khiến nàng nhìn không khỏi nhớ tới Tạ Doãn,
vừa liên hệ với Tạ Doãn thì trước mắt dù có là thiên tôn hạ phàm cũng
không thể nào khiến Chu Phỉ nổi lên lòng kính nể.
Nàng không những không hoảng mà trong lòng còn nhanh chóng tính
toán xem người lạ này là ai. Bắc Đẩu bảy người, Liêm Trinh đã chết, còn