lại Tham Lang, Lộc Tồn, Vũ Khúc thì nàng đều đã gặp… cho nên người
này là Cự Môn, Phá Quân hay Văn Khúc?
Lúc này, Tạ Doãn luôn không lên tiếng cuối cùng cũng mở miệng, nhỏ
giọng giới thiệu:
– “Thanh Phong Từ Lai”, quá nửa là Cốc Thiên Toàn.
– Cự Môn.
Chu Phỉ đã nhìn rõ người tới, Cốc Thiên Toàn này có dáng vẻ tuấn tú
thư sinh, tuy tuổi tác không nhỏ nhưng vẫn anh tuấn tiêu sái, đuôi mắt hoa
đào có mấy hoa văn nhỏ, tựa như mang theo chút ý cười không rõ.
Chu Phỉ cau mày nói:
– Ta cảm giác không tốt lắm, theo ta biết, Bắc Đẩu chưa bao giờ biết
thứ gì là “đơn đả độc đấu”, không thể nào chỉ có một mình ông ta tới.
Triệu Thu Sinh có bảo thủ đến mấy, nghe câu này cũng không khỏi
quay đầu trừng Chu Phỉ, hỏi:
– Sao con biết?
Chu Phỉ nhanh chóng cong khóe môi, lộ ra một nụ cười khổ:
– Không giấu gì Triệu thúc, lần này con ra ngoài một chuyến có thể
nói là thu hoạch dồi dào, sắp nhận biết hết toàn bộ Bắc Đẩu rồi.
Dù vậy, vẫn mù đường như cũ…
Triệu Thu Sinh sững sờ, ông biết Chu Phỉ không thích nói chuyện,
nhưng lời nói ra rất chắc chắn, không có chuyện tán dóc linh tinh, ông nghe
câu này mà lấy làm lạ, lòng không khỏi ngơ ngác, lần đầu tiên nổi lên nghi
hoặc về những gì nàng gặp phải bên ngoài.