quần long vô thủ, lại còn có nội gián, lòng người khắp nơi bàng hoàng, cơ
hội tốt thế này, nếu là muội, chắc chắn muội sẽ không mang một nhúm
người tới đánh một trận chiến không chắc thắng.
…
– Muội sẽ cố ý gây ra động tĩnh lớn ở sông Tẩy Mặc, dẫn hết các tinh
nhuệ của trại đều đến đây, sau đó…
Chu Phỉ đối diện với ánh mắt Lâm Hạo, làm một thế tay ép xuống –
trạm gác mới thay vốn đã lòng người hoảng hốt, lúc này một khi bị tập
kích, phía sau nhất thời không chờ được cứu viện, tất nhiên càng tăng nỗi
hoang mang, sức chiến đấu mười phần còn lại năm phần đã không tệ –
phòng vệ 48 trại lúc này là yếu ớt nhất!
Lâm Hạo khôn khéo cỡ nào, nghe sơ sơ là lập tức hiểu rõ đầu đuôi
ngọn ngành, sau lưng đã toát ra một lớp mồ hôi lạnh, trong lúc vội vàng chỉ
kịp gật đầu với Chu Phỉ rồi liên tiếp gọi mười mấy người “chạy nhanh”
quay đầu đi ngay.
Lâm Hạo trẻ tuổi đã ngồi vào Trưởng Lão Đường không phải không
có lý, hắn gọi người treo đèn lồng trên cây, chỉ giơ mấy bó đuốc còn lại,
phần lớn người khác đều theo hắn lặng lẽ rời đi, rút lui ra ngoài.
Trong 48 trại rừng rậm ẩn hiện, nếu không lại gần xem thì chỉ có thể
thông qua số đèn đuốc trong tay để phán đoán nhân số đối phương, nhất
thời không thể nào tra được, Chu Phỉ cũng không biết hắn đã điều đi bao
nhiêu người.
Mà thế cục trước mắt lúc này không cho phép nàng bận tâm những thứ
khác nữa.
Cốc Thiên Toàn đong đưa quạt trong tay, “xoạt” khép lại, quét mắt đảo
qua các đại môn phái trong 48 trại với Trưởng Lão Đường dẫn đầu, chắp