tay ở xa xa, cười nói:
– Khách không mời đêm khuya ghé thăm, xin chủ nhà lượng thứ.
Triệu Thu Sinh và Trương Bác Lâm tuy không hợp tính nhưng lại nhất
trí đối ngoại với Bắc Đẩu trước mắt, vô cùng ăn ý.
Triệu Thu Sinh hơi nghiêng người qua, che chắn đám vãn bối vướng
víu tay chân phía sau, trao đổi ánh mắt với Trương Bác Lâm, hai người mỗi
người di chuyển vài bước, một trái một phải tiếp cận Cốc Thiên Toàn.
Triệu Thu Sinh cười lạnh nói:
– Biết mình khiến người ta ghét mà còn tới, là muốn tìm cái chết để
làm đặc sản xách về sao?
Cốc Thiên Toàn rất phong độ, bị chỉ vào mũi mắng cũng không trở
mặt, chỉ mỉm cười nhìn Triệu Thu Sinh, tiếp đó hơi xoay người làm tư thế
“mời” với ai đó phía sau.
Mọi người nhìn theo ánh mắt ông ta, Khấu Đan ẩn trong đám người từ
từ bước ra.
– Khấu – Đan.
Triệu Thu Sinh rít từ kẽ răng ra hai chữ này, ông không hỏi Ngư lão
trấn thủ sông Tẩy Mặc có kết cục gì, tình huống trước mắt thế này, thực
cũng không cần thiết hỏi, ông nhỏ giọng nói:
– Cái thứ khi sư diệt tổ nhà ngươi…
Khấu Đan tiện tay vuốt mái tóc dài, mười ngón tay đỏ chót lấp lóe ánh
sáng thần bí dưới ánh lửa, nghênh đón ánh mắt sắp phun lửa của mọi người
48 trại, bà ta nói như cười như trách: