48 trại, giống hệt như đệ tử chưa xuất sư, mãi mãi phải dừng bước đằng sau
sông Tẩy Mặc, chưa hề bạc đãi chúng ta… Trương chưởng môn, những thứ
này là chén nước công bằng trong lòng đại đương gia ư?
Chu Phỉ vừa nghe bà ta nói, vừa thử liên hệ với câu chuyện Ân Bái kể
“quan môn đệ tử Minh Phong lâu và Hoa chưởng quỹ”, nghe đến đây, nàng
liền thăm dò:
– Khấu chưởng môn, nỗi oán giận trong lòng bà, có liên quan gì đến
Phù Dung thần chưởng Hoa Chính Long không?
Khấu Đan sững sờ, lúc này mới chú ý tới Chu Phỉ phía sau Triệu Thu
Sinh.
Khấu Đan:
– Tiểu cô nương…
Chu Phỉ chậm rãi tiến lên một bước, tự giới thiệu:
– Chu Phỉ.
– Ồ, hóa ra ngươi chính là A Phỉ.
Khấu Đan quan sát nàng, nói có chút hòa nhã:
– Không nhận ra, lần trước gặp ngươi, ngươi còn chưa cao bằng cái
bàn kìa. Sao hả, ra ngoài một chuyến đúng là biết không ít chuyện nhỉ.
Con ngươi Chu Phỉ hơi xoay chuyển, thoáng nhìn một đệ tử chạy tới
nói bên tai Triệu Thu Sinh câu gì đó, Triệu Thu Sinh gật gật đầu.
Xem ra Lâm Hạo đã chuẩn bị chu toàn, vậy lần này không biết là ai
câu giờ ai đâu.