Trong lòng Chu Phỉ hơi bình tĩnh lại, nói tiếp với Khấu Đan:
– Ta đã gặp Hoa tiền bối, nếu như Khấu chưởng môn muốn biết…
Khấu Đan mỉm cười cay độc, ngắt lời nàng:
– Ta không muốn biết… Tiểu A Phỉ, mấy lời này là ai dạy cho ngươi?
Loại phương thức dùng chân thành cảm động, dùng lý lẽ thuyết phục này
quá sứt sẹo rồi. Sao hả, ngươi cảm thấy ta nghe đến ba chữ “Hoa Chính
Long” sẽ lập tức phản chiến, đuổi theo ngươi để cầu biết tung tích sao?
Chu Phỉ không hi vọng với một câu có thể khiến Minh Phong lâu chủ
làm phản, nhưng nàng quả thực có ý nghĩ quấy nhiễu tâm trạng đối
phương.
Nhưng rất đáng tiếc, người trên thế gian không phải ai cũng giống
Đoàn Cửu Nương, sau bao nhiêu năm vẫn điên cuồng ngây dại vì một cái
tên.
– A Phỉ à.
Khấu Đan thân thiết nói lời sâu xa với nàng:
– Chờ ngươi đến tuổi của ta, ngươi sẽ biết những chuyện yêu đương
nhăng nhít chỉ có mấy tiểu cô nương các ngươi xem là chuyện to tát. Thuở
ta trẻ tuổi ngông cuồng, quả thực vì một nam nhân mà từng nghĩ đến
chuyện rời khỏi Minh Phong lâu, sống cuộc sống của chính mình, nam
nhân kia rất tốt, nhưng nam nhân tốt khắp thiên hạ đều có, không phải sao?
Bà ta vừa nói vừa liếc mắt đưa tình với Cốc Thiên Toàn, Cốc Thiên
Toàn mỉm cười không đáp, đứng bên cạnh không tiếp chiêu.
– Người của Minh Phong lâu chúng ta sở dĩ có thể bưng chén cơm
thích khách vững vàng trong giang hồ cao thủ như mây vì từ nhỏ chúng ta