một tiếng, bọn áo đen bên cạnh tức khắc bao vây lại, đồng thời, ông ta ra
tay như chớp giật, quạt trong tay đè xuống, đẩy trường thương ra.
Cổ tay Trương Bác Lâm tê rần, lập tức rét lạnh, đề phòng Cự Môn.
– Thiên Chung…
Cốc Thiên Toàn nhẹ nhàng vén ống tay áo, lắc đầu thở dài:
– Để ta tới thỉnh giáo một hai.
Lời chưa dứt, ông ta đã lao lên như ma quỷ, khinh công Cốc Thiên
Toàn tên “Thanh Phong Từ Lai” gần đến mức xuất thần nhập hóa, võ công
không phân cao thấp với Thẩm Thiên Khu, Trương Bác Lâm hét lớn tiến
lên, chỉ mấy hiệp đã rơi xuống thế hạ phong.
Triệu Thu Sinh nhìn, cau chặt mày, nhưng ông đảo mắt qua đám người
Lý Nghiên phía sau, Lâm Hạo đi rồi, lúc này tuy có Mã Cát Lợi bảo vệ
nhưng vướng mấy người này cũng chưa chắc là đối thủ của Khấu Đan, ông
nhất thời chần chừ, không dám làm bừa, trong lòng mắng: “Mấy đứa phiền
phức này rốt cuộc theo làm gì?”
Đúng lúc này, Chu Phỉ chợt nói:
– Khấu chưởng môn không phải nói ta tới rất đúng lúc sao? Được, vậy
thì xem ta đúng lúc cỡ nào.
Nói xong, nàng tiến lên một bước, không biết trong một bước ấy có
huyền cơ gì mà Triệu Thu Sinh hơi chậm tí liền sững sờ không cản được!