Triệu Thu Sinh không nhìn thấy “Yên Vũ Nồng” nhưng nhìn thấy
động tác của Khấu Đan, tiếng kêu “cẩn thận” còn chưa kịp thốt, hai người
họ trong thoáng chốc đã giao thủ được một hiệp.
Vọng Xuân Sơn của Chu Phỉ căn bản chưa ra khỏi vỏ, trường đao quẹt
một độ cong tao nhã giữa không trung, tiếng va chạm vụn vặt khẽ vang,
bảy tám cái châm nhỏ như lông trâu ào ào rơi xuống đất.
Triệu Thu Sinh khiếp sợ dừng bước chân trượt ra hai bước, nhìn chằm
chằm bóng lưng Chu Phỉ như có điều suy nghĩ: “Nha đầu này luyện thân
thủ ở đâu mà đạt được như thế?”
– Chu Phỉ.
Khấu Đan bắt đầu thận trọng, cắn chữ rất nặng lặp lại tên nàng, dường
như lần đầu tiên đặt nàng vào mắt, Minh Phong lâu chủ đưa hai tay vào tay
áo, thấp giọng nói:
– Ta đúng là chưa từng lĩnh giáo sự lợi hại của Phá Tuyết đao.
Chu Phỉ im lặng đẩy Vọng Xuân Sơn. Nàng biết mình không giỏi
giang gì so với Khấu Đan, thứ duy nhất nàng có thể dựa dẫm là sự quen
thuộc với Minh Phong chưởng môn mà nàng chưa từng gặp mặt này.
Dây trận là do một tay các đệ tử nòng cốt năm xưa của phái Minh
Phong dốc hết tâm huyết tạo thành, con quái thú trong nước ấy là nửa sư
phụ của Chu Phỉ, nàng đã ngâm mình dưới sông Tẩy Mặc đen ngòm ấy
suốt ba năm, dù bịt mắt che tai, chỉ dựa vào cảm giác được rèn luyện qua
vô số lần, Chu Phỉ cũng có thể né tránh phần lớn châm Yên Vũ.
“Vọng Xuân Sơn” là đao được rèn theo Lý Chủy, hơi quá dài so với
Chu Phỉ, đao càng nặng người càng nhẹ, hai bên đối chiếu, có một loại cảm
giác không hài hòa kỳ lạ mà trang trọng, như vực sâu như núi cao, yên tĩnh
mà kiên định.