Khấu Đan vung vãi mưa hoa hạnh trong sắc xanh um tươi tốt của cây
cối cuối thu – ướt áo khắp nơi (1) – những châm nhỏ kia quá dày đặc, đến
mức bên cạnh Chu Phỉ bốc lên một tầng “sương trắng” do châm tạo thành,
mũi châm của Minh Phong quét qua thì chẳng sao, có sao chính là kịch độc
trên đầu mũi châm ấy.
(1) Lấy ý từ câu thơ “Triêm y dục thấp hạnh hoa vũ” trong bài “Tuyệt
cú” của Chí An thiền sư, câu thơ dịch của “Đường thi tuyển dịch”: “Hoa
hạnh như mưa rơi ướt áo”.
Lúc này, Chu Phỉ thình lình di chuyển.
Lấy nhanh chế nhanh, nàng không chút do dự chọn thức “Phong”.
Khô Vinh chân khí lúc ẩn lúc hiện theo ánh đao, sống đao bị nội lực
hai người đánh vào, dính một vòng châm li ti, phủ trường đao màu tối
thành đèn hoa rực rỡ.
Trong nháy mắt, Chu Phỉ phảng phất như quay về sông Tẩy Mặc nàng
từng luyện ba năm.
Dây trận ầm vang, sát cơ quấn lấy người nàng không ngơi nghỉ, nàng
tựa như vừa trải qua một lần “bế nhãn thiền” do Ngư lão cưỡng ép nàng
nhập định, tâm không tạp niệm, mỗi góc độ vi diệu tiếp xúc giữa lưỡi đao
và dây trận, giữa lưỡi đao và Yên Vũ Nồng đều phản chiếu rõ rệt trong
lòng nàng.
Trong khoảnh khắc, trước mắt nàng là Khấu Đan hay dây trận đã
không còn quan trọng nữa, lòng nàng có thứ gì đó vô cùng sống động…
Đúng lúc này, chỉ nghe “keng” một tiếng, Vọng Xuân Sơn va phải
móc câu ngắn trong tay Khấu Đan, cổ tay Chu Phỉ chấn động mạnh, châm
nhỏ dính trên thân đao ào ào rơi xuống.