Khấu Đan bỗng nheo mắt, móc câu ngắn cắm vào ngay sống đao
Vọng Xuân Sơn, tiếp đó bà ta khẽ quát một tiếng, sức mạnh theo móc câu
truyền qua, khiến trường đao không thể nhúc nhích.
Cùng lúc đó, Khấu Đan há miệng, thổi một mũi tên to cỡ ngón tay cái
vào mặt Chu Phỉ.
Lúc này khoảng cách giữa hai người chỉ cỡ một thanh đao, nếu đổi
thành Lý Cẩn Dung hoặc Triệu Thu Sinh đều có thể dùng một chưởng đánh
qua, cưỡng chế đoạt lấy binh khí, giữa Khấu Đan và Chu Phỉ gần như có
chênh lệch của cả một thế hệ, dù thích khách Minh Phong luôn chú trọng
kỹ xảo khéo léo, không vững ngạnh công, nhưng Khấu Đan là chưởng môn
một phái, công lực trên người không phải thứ mà Chu Phỉ có thể chống đỡ.
Lúc này, Chu Phỉ hoặc bị mũi tên ấy ghim vào, hoặc bị cưỡng ép
buông tay bỏ đao.
Mà bỏ đao trước mặt chủ nhân “Yên Vũ Nồng” sẽ có kết cục gì, ngay
cả Lý Nghiên cũng biết, Lý Nghiên sợ đến mức nhất thời không biết kêu
cứu với ai, tên của cả đám sư thúc sư bá xung quanh thi nhau đến bên môi
nhưng đều bị nghẽn trong cuống họng, tay chân muội ấy lạnh lẽo, không
thốt được tiếng nào.
Tay Tạ Doãn co vào trong tay áo.
Đúng lúc này, Chu Phỉ chợt ép chuôi đao, hơi buông lỏng tay.
Vọng Xuân Sơn ban nãy trong cuộc đấu sức hai bên ép ra một hình
vòng cung, Chu Phỉ vừa buông lỏng tay, thân đao lập tức nhanh chóng rung
động, châm nhỏ chưa rơi xuống văng tung tóe như sương mù, Khấu Đan
không thể không vung ống tay áo che trước mặt mình.
Chu Phỉ tranh thủ một khoảnh khắc ấy, nghiêng đầu tránh thoát mũi
tên hiểm hóc, sau đó đưa tay kéo chuôi đao đang rung động không thôi, đẩy