Chu Phỉ xoay cổ tay, toàn thân kể cả Vọng Xuân Sơn cùng bay lên,
xoay một vòng ở giữa móc câu – đây là chiêu thứ ba của nàng – “Phong”.
Khấu Đan cử động chân, trên móc câu ngắn lập tức có khe hở nhỏ,
trường đao Chu Phỉ trong khoảnh khắc thoát vây tung ra, kế đó không chút
ngơi nghỉ, lưu loát đệm chân, xoay người, một đao đầy khí thế bổ từ trên
xuống dưới – giống như lốc xoáy nhỏ trong chớp mắt biến thành lưỡi đao
sắc chặt đứt thiên hà.
Mọi người có mặt sững sờ không nhìn rõ nàng đã biến chiêu thế nào!
Khấu Đan ngớ người lùi liên tục ba bước, chật vật né tránh, búi tóc
trên đầu bị đao phong tập kích, cả mái tóc đen lập tức thả xuống trên vai và
lưng.
Một đao như thần này khiến tim Triệu Thu Sinh nhảy tới cổ, nhìn hoa
cả mắt, thật lòng thật dạ kêu một tiếng “đao hay”.
Mãi đến lúc này, sự chần chừ và do dự của Chu Phỉ ban nãy bị cưỡng
chế ép xuống mới hóa thành hư không, lòng nàng cuối cùng đã chân chính
chỉ có đao.
Hơn nửa năm nay, tuy nàng chuyên cần, mỗi ngày đều có cảm ngộ
hoàn toàn mới nhưng giữa nàng và Phá Tuyết đao luôn có một lớp màng
mơ hồ, dù mấy lần chạm tới nhưng vẫn không thể nào phá thủng.
Lớp “giấy cửa sổ” kia vào lúc nàng không thể lui được nữa đã bị phá
toang.
“Chiêu thức đao pháp là chết nhưng người là sống…”
“Cô không phải Lý tiền bối cũng không phải Lý đại đương gia, đao
của cô là ở thức nào đây?”