hai người Lộc Tồn và Văn Khúc, vậy mà vẫn che chở Tào Trọng Côn chạy
trốn thành công, nếu năm đó Thất Tinh đầy đủ thì lần ấy ở Bắc đô chưa
chắc là ai “thịt nát xương tan” đâu, cô nói xem có lợi hại hay không?
Cách nói này vô cùng có sức thuyết phục với Chu Phỉ.
Bởi vì trong mắt nàng, Lý Cẩn Dung như một ngọn núi, mỗi lần giận
dỗi mẹ, nàng sẽ hung hăng đi luyện công, một năm 360 ngày thì tính ra
khoảng 359 ngày nàng hung hăng đi luyện công, ngày nào nằm ngủ cũng
mơ thấy đại đương gia ra tay quất nàng nhưng nàng có thể dễ dàng gỡ roi
khỏi tay bà, sau đó ném xuống chân bà rồi nghênh ngang bỏ đi một cách
đại nghịch bất đạo… Đương nhiên, cho đến nay đó vẫn chỉ là mơ.
Đôi lúc Chu Phỉ có ảo giác rằng mình mãi mãi không thể nào vượt qua
mẹ, mỗi lần nàng cảm thấy mình đuổi theo được một ít thì khi ngẩng đầu
lên lại phát hiện mẹ đang ở nơi xa hơn lạnh lùng nhìn mình.
- Đại anh hùng như thế mà nằm khóc nơi đất hoang không dậy nổi,
cũng giống tiểu cô nương xinh đẹp như cô có một ngày tuổi xuân không
còn, dung nhan tiều tụy, tóc đã bạc phơ, đều khiến người ta khổ sở, nếu ta
gặp được thì ta phải quản.
Chu Phỉ:
- …
Không ai dám tán gẫu với Lý Cẩn Dung những lời vô bổ như “nữ nhi
của cô thật xinh đẹp”, các trưởng bối cùng lắm chỉ khen một cách khách
khí hàm súc với Chu Phỉ là “Lệnh ái có phong thái năm xưa của đại đương
gia”, người trong cùng thế hệ lại càng khỏi phải nói, một tháng không nói
được mấy câu, từ trước tới nay chưa từng có ai khen nàng xinh đẹp trước
mặt nàng nên lần này nghe khen, nàng nhất thời hơi ngỡ ngàng.