Trong lúc nói chuyện phiếm, Tạ Doãn đã thong thả làm xong một cây
sáo trúc, hắn nhẹ nhàng thổi lên rồi cười bỡn cợt nói với Chu Phỉ:
- Mau chạy xa xa chút, bị mẹ cô bắt được sẽ đánh tay cô đấy.
Chu Phỉ vội hỏi:
- Ngươi muốn làm gì?
Tạ Doãn nháy nháy mắt với nàng rồi đặt sáo trúc ngang bờ môi, thổi
lên mấy âm trầm bổng, tiếng sáo du dương nháy mắt phá vỡ bầu không khí
yên tĩnh trong rừng, những chú chim thức sớm ào ào bay lên trời, con
ngươi người trẻ tuổi ngồi trên cây phản chiếu màu xanh biếc của rừng trúc
vô biên, khi những người mai phục thi nhau nhảy ra áp sát, tiếng sáo của
hắn đã dần thành làn điệu.
Đó là một khúc “Phá trận”.